Đại gia thường là ‘học sinh cá biệt’?

Không phải vô lý khi có người nói: nhiều học sinh “cá biệt” “quậy phá” đã gặt hái được nhiều thành công sau này. Có lẽ một phần vì những người đó rất giỏi kỹ năng sống.

Chọn ngành nghề, tìm cơ hội việc làm, sự nghiệp là vấn đề trọng đại cả đời của hầu hết bạn trẻ và phụ huynh.

Gạt sang một bên những trường hợp “con ông cháu cha”, hay những vấn đề tiêu cực trong tiếp cận cơ hội công việc, rồi những bất cập của giáo dục đã được mổ xẻ nhiều thì câu hỏi đặt ra ở đây là: “Có cơ hội công bằng cho mọi đối tượng không? Tỷ lệ thất nghiệp cao như thế, tôi/con chúng tôi có thể tìm kiếm được một công việc phù hợp không?”.

Một xã hội rộng lớn không thể vận hành chỉ dựa vào “5C”, một DN không thể tồn tại nếu nhân viên chỉ toàn “suất ngoại giao”; luôn có chỗ cho những nhân lực năng động, sáng tạo, thực sự gắn với công việc.

Tất cả phụ thuộc vào chính người đi tìm việc.

Theo tôi, luôn có một tuýp người nhìn thấy nguy cơ thất nghiệp rất cao; và một tuýp người không bao giờ thất nghiệp, mà xã hội hay tổ chức nào cũng mong đợi, tìm kiếm.

hướng nghiệp, tư duy, sinh viên, chọn nghề, lối sống, học tập
Tuổi trẻ là hồn nhiên, là nhiệt huyết, là hết mình! Ảnh: Zing

Những người dễ thất nghiệp

1. Học như máy

Những học sinh/sinh viên chây ỳ, kém cỏi khó có cơ hội đã đành; những người thuộc nhóm siêu chăm, học như nghiền chữ cũng dễ thất nghiệp.

Nghe vô lý, nhưng thực tế có những bạn trẻ suốt 12 năm phổ thông + 4 năm ĐH luôn cần mẫn mỗi ngày 3 buổi trên giảng đường/thư viện; bảng điểm siêu giỏi, bằng cấp xuất sắc và … hết. Không kỹ năng xã hội, không kinh nghiệm làm việc, không quan hệ (networking). Kết quả sau mấy năm cặm cụi cày cuốc, nếu không dựa vào quan hệ sẵn có của bố mẹ, thì nhiều SV ra trường không mang bằng về quê ngắm thì cũng đành gác đấy mà tìm tạm kế mưu sinh.

Không phải vô lý khi nhiều người nói: nhiều người là học sinh “cá biệt” “quậy phá” đã gặt hái được thành công sau này. Đơn giản vì những người đó rất giỏi kỹ năng sống; sự “quậy” ở mức nào đó cho họ khả năng phát hiện và giải quyết vấn đề; đồng thời rèn luyện bản lĩnh đối mặt với rắc rối.

Họ cũng rất biết điều phối bản thân và xây dựng các mối quan hệ cả ngoài và trong nhà trường. Bill Gates hay Mark Zuckerberg cũng là “học sinh cá biệt” khi bỏ đại học đi “làm việc vô bổ”.

Có bạn từng lên mạng kêu trời vì SV mới ra trường lấy đâukinh nghiệm mà đi phỏng vấn các nhà tuyển dụng cứ đòi kinh nghiệm. Đúng và không đúng! Đúng vì kinh nghiệm trong một số lĩnh vực chuyên môn có thể không có cơ hội tiếp cận; nhưng không đúng vì kinh nghiệm có nghĩa là tất cả những gì liên quan đến … làm việc. Từ đơn giản như cách SV tranh thủ đi bán hàng, giúp việc, làm gia sư.. kiếm thêm thu nhập; đến tổ chức các hoạt động tập thể, tham gia các hoạt động chuyên môn hay đóng góp ý tưởng, công sức cho các công trình khoa học, phát triển cộng đồng.

Một SV báo chí đợi đến lúc ra trường mới chạy vạy khắp nơi để một TS nhận vào, ngồi chờ giao đề tài đi viết bài thì cầm chắc thất nghiệp.

Chẳng BTV, PV nào đủ kiên nhẫn và mạo hiểm nhận một người chẳng biết gì để dắt tay chỉ việc.

Một người thạo việc sẽ không chỉ ngồi học thuộc lòng các bài giảng, mà ngay từ năm thứ nhất sẽ tham gia các diễn đàn chuyên môn; sẵn lòng tham gia tranh luận hay chia sẻ thông tin, quan điểm với những nhà báo đang làm việc.

Điều tối thiểu cũng phải biết tên tuổi, phong cách làm việc, địa chỉ liên hệ của các TS, các nhà báo chủ chốt; tiến tới là viết từ những bài đơn giản đến phức tạp gửi đến TS. Vậy là khi ra trường, tên tuổi cũng đã ít nhiều được chính tòa báo biết đến.

Báo chí, cũng như rất nhiều lĩnh vực khác, luôn khát những người có năng lực thật sự. Cơ hội luôn công bằng.

2. Việc ngoài cổng trường không đáng quan tâm

Một hiện tượng khá phổ biến, đáng suy ngẫm, là rất nhiều cuộc tọa đàm, sinh hoạt chuyên môn của các diễn giả nổi tiếng; các hội thảo và sự kiện… được thông báo rộng rãi trên mạng xã hội, vào cửa miễn phí nhưng người đến dự chủ yếu là bạn bè, đồng nghiệp, giới chuyên môn. SV ít tham gia.

Trong khi các hội thảo, tọa đàm kia là nơi họ có thể gặp các chuyên gia, các nhà quản lý, các nhà sáng lập hay quản trị dự án… những người có thể là cơ hội, là sếp tương lai của họ. Có mất gì một chiều Chủ Nhật đến nghe và học hỏi; kèm vài câu nói “Chú phát biểu hay quá!” “Anh nói đúng điều em đang suy ngẫm”.. đi kèm những phát hiện, đóng góp chân thành. Tin hay không tùy bạn, nhưng nhiều khi những câu nói kiểu vậy có thể tiết kiệm cho bạn đến vài năm cuộc đời hay vài chục/trăm triệu “chạy” việc đấy!

3. Tính toán thiệt hơn

Tuổi trẻ là hồn nhiên, là nhiệt huyết, là hết mình; đúng! Khái niệm hoạt động phong trào, tham gia tình nguyện, khám phá, chia sẻ trách nhiệm cộng đồng gần đây được giới trẻ quan tâm tham gia nhiều hơn. Nhưng vẫn là điều khó chia sẻ với nhiều bậc phụ huynh và cả các bạn trẻ. Việc “đi hành xác không công” là sự ngớ ngẩn, có thể ảnh hưởng đến sức khỏe và việc học ở trường là tư duy khá phổ biến.

Nhưng trong sự “không công” đó có vô số “công” khác không thể đong đếm định lượng được. Thật khó hình dung sinh viên các trường khoa học xã hội, nhân văn, sức khỏe và phát triển cộng đồng làm sao để trở thành những cán bộ tốt khi họ không có những tiếp xúc, cảm nhận, và đồng cảm  nào với con người, với cuộc sống thực và những vấn đề thực đang tồn tại.

Một bác sĩ cộng đồng không biết đến đời sống văn hóa, điều kiện sống thật liệu anh ta có ý niệm nào về nguyên nhân bệnh dịch; một sinh viên kinh tế không biết tới những vật lộn sinh nhai thực liệu có nảy ra được ý tưởng kinh doanh mới mẻ?

Không phải vô lý khi học sinh/sinh viên nước ngoài luôn được khuyến khích đi thực tế, tham gia các chương trình tình nguyện trước khi quyết định lựa chọn ngành nghề học.

Còn đi làm thêm, dù là việc giản đơn cũng sẽ có người trả lương và người nhận lương; có cấp trên cấp dưới; có phân công công việc và trách nhiệm; giống như mọi mô hình làm việc nào. Chẳng phải ngay cô tiểu thư thứ hai nhà Hilton, Nicky đi làm bồi bàn cà phê, khác hẳn cô chị chỉ biết ăn chơi sao.

Có vô số lý do để một người thành công hay thất bại, cả ngẫu nhiên và tự nhiên, không thể đề cập hết. Trong khuôn khổ một bài viết, tôi vẫn cho rằng câu nói “số phận nằm trong tay ta” luôn đúng. Và công thức để ta làm chủ cơ hội của đời mình cơ bản là: kiến thức, kỹ năng sống, và khát vọng.

Người thiếu điều thứ nhất có thể bù đắp bằng nỗ lực hàng ngày; thiếu điều thứ hai phải bù bằng thời gian; thiếu điều thứ ba sẽ chỉ tồn tại. Thiếu tất cả sẽ là con số 0.

Ngay khi bạn là “con ông cháu bà” hay “hàng ký gửi”, bạn vẫn chỉ là người thừa sống vật vờ.

Bạn không muốn như vậy chứ?

Nhân ngày 8/3, công khai buôn chuyện…đàn ông!

– Khi chỉ có mày với … râu, chủ đề của các ông sẽ chỉ quẩn quanh chuyện …phụ nữ. Chị em chúng ta cũng không ngoại lệ! Hôm nay tranh thủ ‘ngày của mình’ cánh ta công khai buôn chuyện đàn ông.

Đàn ông là gì? Trong mắt một bé gái, đàn ông là bố, là anh trai.. là những ‘kẻ’ mang đến cho bé đồ chơi hay đôi khi biến thành đồ chơi của bé. Lớn lên một chút, đàn ông là những anh hùng, hoàng tử trong chuyện cổ tích. Khi ‘bé’ trở thành ‘cô’, đàn ông là đám vệ tinh hay nô lệ, tuy đôi khi những kẻ nô lệ ngỗ ngược này dám làm trái tim các cô chủ ứa máu!

Khi ‘ quý cô’ trở thành ‘quý bà’, đàn ông lại là … đồ chơi tiện ích “nhiều trong một”!

Đúng như vậy, trong tay các bà, dù là những con hổ oai vệ, hay thỏ đế ngoài đường khi về vẫn phải để giày dép đúng chỗ, nằm đúng nơi, ăn đúng món, thậm chí mặc đúng loại quần áo .. các bà chọn lựa. Chả cần rót vào tai đàn ông những lời đường mật thì các bà vẫn hướng dẫn được ‘con trâu’ vạch những luống cày nông sâu theo đúng sở thích của mình!

Có một doanh nhân rất thành đạt đến lúc gần 60 tuổi mới ‘ngộ’ ra một điều: đàn ông chỉ là một ‘thứ’ làm thuê cho các bà. Làm thuê thì đã đành, phấn đấu lắm cũng để xây nhà, mua xe, mang tiền về cho vợ hay bồ. Đến ăn, ngủ, dưỡng sức cũng được… thuê. Hôm trước các bà cho ăn no, ngủ kỹ, tập thể thao, ăn đồ bổ dưỡng.. hôm sau lại ‘hồn xiêu phách tán’… cuối cùng cũng để phục vụ quyền lợi của bà mà thôi.

Không chỉ thế, tiêu chí của các bà, các chị cũng thay đổi liên tục. Một cô gái 16 tuổi chỉ thấy những Bi Rain, Đan Trường, Quang Vinh.. là đàn ông. Gái 20 đương độ xuân thì lại cho rằng giai ngon là cứ phải ngồi văn phòng, thắt cavat, nói chuyện trên trời dưới biển!

Gái 25 tuổi không cho đàn ông là như vậy mà tiêu chí xác định một gã đàn ông phải là: biết yêu trẻ con, biết quan tâm người khác, có trách nhiệm với gia đình, tận tuỵ hết sức để thoả mãn khao khát của mình… Các bà sồn sồn lại đưa ra những chuẩn mực rất chi là kinh người để xác định xem ai đó có phải là đàn ông đích thực không: biết kiếm tiền như cái máy; không có quỹ đen quỹ đỏ; không có phòng nhì, phòng ba; biết nghe lời vợ, bảo gì làm nấy, biết tôn thờ cái mỹ miều nõn nường chỉ của vợ mình mà thôi…

Tóm lại, cánh mày râu muốn tồn tại được thì trước hết phải học cách ‘làm mới mình’ như các ca sĩ vẫn quảng cáo vậy. Dĩ nhiên, cấm tiệt mọi sự dối trá vì so với các bà các cô thì khoản này đàn ông bao giờ cũng chỉ là những “cậu học trò nhỏ” mà thôi!

Hoặc đàn ông cũng có thể học ở … chính phụ nữ. Phụ nữ rất linh hoạt trong cách nhận diện con người. Họ biết tìm đúng điểm họ cần của người đàn ông. Đôi khi chỉ cần một điểm ấy đủ để chị em tha thứ cho nhiều nhược điểm khác. Một gã xù xì góc cạnh, mồm luôn nói bậy, nhưng chị em vẫn nhìn ra được ‘vẻ đẹp tiềm ẩn’ trong con người anh ta và hào phóng ban tặng những tính từ kiểu như: cá tính, lãng mạn, đặc biệt.. vv.. nhược điểm hình thức được bỏ qua, miễn là anh ta có ‘cái mà bà cần’.

Đôi khi, tuýp người ‘gần giống khỉ’ luôn nói bậy này lại được chấm điểm cao hơn những chàng sạch sẽ, bóng mượt, suốt ngày nói chuyện cao xa. Miệng lúc nào cũng túc trực ‘cảm ơn’ ‘xin lỗi’ rất chỉn chu, lịch sự nhưng đến lúc cần ‘bậy’ nhất lại … anh xin lỗi! Các bà có không điên tiết mới là lạ: “Ngữ ấy” chỉ lừa được mấy đứa trẻ ranh mới lớn, chứ bà thì.. giật nước trôi luôn.

Chẳng thế, bao nhiêu bi kịch yêu đương đã xảy ra vì cái gọi là sự vỡ mộng. Các ‘bé’ sắp lên ‘cô’ thường nhìn các ‘chàng’ như nhìn những vị thánh. Các chàng của các cô lại thường là những ngôi sao ca nhạc, tài tử điện ảnh, những người luôn xuất hiện với những bộ cánh hào nhoáng, ánh đèn rực rỡ, trong hình tượng của những người hùng nghĩa hiệp, xuất chúng. Các cô không chấp nhận thực tế khi rời sân khấu, chàng cũng là ‘người thường’ thậm chí còn ‘tầm thường’ là khác.

Có cô bé từng viết thư cho chuyên gia tâm lý hỏi cách giúp cô bạn thân khỏi tình trạng ‘sụp đổ’ sau khi nhìn thấy thần tượng của cô .. ngồi ăn ốc luộc vỉa hè.

Hay như diễn viên điện ảnh lừng lẫy một thời, Thương Tín, người đã được ghi vào Guiness Việt Nam với gần 200 vai diễn trong các phim, trong những lời ‘trải lòng’ với báo chí gần đây, anh cũng tự nhận “tôi tàn nhẫn với người yêu, bất hiếu với bố mẹ”. Danh tiếng là thế mà Thương Tín cũng vẫn phải “sống nhờ túi tiền phụ nữ” nhưng rồi anh cũng chẳng đền đáp lại được tấm tình của những người phụ nữ của anh, để rồi giờ sống trong “già, xấu, cô đơn, ân hận”, không gia đình, không bè bạn.

Khi không còn là Sáu Tâm, là Tám Thương… Thương Tín cũng chỉ là một người đàn ông bình thường với những cái đáng yêu (và cả đáng ghét) nữa. Nhưng dù là ai, xấu hay tốt.. họ vẫn là một nửa nhân loại. Là phần không thể thiếu của ..nửa kia.

Nhưng suy đi nghĩ lại thì, không có họ, chị em chúng ta lấy ai mà yêu thương, mà hờn giận hay ..căm ghét? Và quan trọng nhất: không có đàn ông, ai sẽ tặng hoa cho chúng ta ngày hôm nay 8 – 3?

Hoàng Hường

Huyền Chip, trí thức lập ngôn và người hùng @

Gây bão dư luận về một vụ việc gây bão khác, Trần Ngọc Thịnh lặp lại đúng cái sai của… Huyền Chip.

Cơn bão @

Cô gái trẻ Huyền Chip có lẽ không hình dung bản thân cô và câu chuyện ‘chu du thế giới’ của cô bỗng một ngày trở thành cuộc tranh luận lớn trên nhiều diễn đàn; kéo nhiều trí thức già/trẻ, lớn/nhỏ vào cuộc tranh luận. Đương nhiên vì thế Huyền Chip và cuốn sách của cô càng trở nên nổi tiếng, theo nhiều khía cạnh. Huyền Chip vui hay buồn vì điều này, chỉ có bản thân cô biết.

Nếu Harry Potter và nhà văn J.K. Rowlings được coi là hiện tượng xuất bản toàn cầu thì Xách ba lô lên là đi và Huyền Chip được coi là ‘hiện tượng tranh cãi’ toàn… mạng xã hội Việt. Trong thời đại @, không có điều gì dễ được bỏ qua, không có thông tin nào được bỏ sót… Chỉ cần một cú enter, thông tin đó có thể bị mổ xẻ kỹ lưỡng. Trừ phi bản thân thông tin được đưa ra mà… chẳng ai quan tâm, còn nếu đã được chú ý thì mọi khía cạnh của nó sẽ được ‘chụp cắt lớp’.

Những phân tích của độc giả về cuốn sách của Huyền không phải không có lý, và hẳn nhiên cô thừa nhận điều này và chọn cách im lặng, vì sách đã ra, đã đủ ồn ào.

Bỏ qua những chi tiết thiếu logic mà cư dân mạng đã nói nhiều kiểu ‘gãy ống đồng’ chi phí chuyến đi.. vv.. từ góc độ cá nhân, người viết bài cho rằng sở dĩ Huyền bị phản ứng như thế vì có lẽ từ một chút hiếu thắng, một chút ngông cuồng, một chút bất chấp.. của tuổi trẻ mà Huyền quên đi nguyên tắc rất tối thiểu của không chỉ người viết, mà là người-đưa-thông-tin nói chung.

Hãy hình dung một diễn giả đứng trước đám đông kể câu chuyện: thời sinh viên tôi cũng nghịch ngợm lắm, tôi đã từng cùng đám bạn đói vàng mắt có lần đã nhổ trộm mấy gốc sắn của người dân, kỷ niệm nhớ đời một thời quậy phá… với giọng điệu hài hước, có chút chân thành và giễu nhại, thì người nghe cười và có khi còn phụ hoạ: tôi cũng thế. Đơn giản họ hiểu trên đời chỉ có hai loại người không bao giờ ‘vi phạm’ gì đó: hoặc siêu giả tạo, hoặc là.. Thánh!

Nhưng nếu diễn giả đó kể chuyện: tôi ăn trộm tiền của bạn cùng phòng với giọng thản nhiên, thậm chí hơi tự đắc, chắc chắn sẽ làm cử toạ sững sờ. Trong khi về bản chất, hai câu chuyện đều về hành động ‘ăn trộm’.

Trường hợp của Huyền, nếu cô kể chuyện: tôi từng trốn vé.. tôi bắt buộc phải vượt biên trái phép.. ở một tình huống cụ thể; nếu không hậu quả sẽ… cảm giác hồi hộp căng thẳng vì lý do ABC, bất đắc dĩ… độc giả sẽ thích thú và chia sẻ. Nhưng câu chuyện trốn vé lặp lại lần 2 người ta sẽ băn khoăn, lần 3 sẽ coi thường.

Có một ranh giới, hay chính xác hơn, một nguyên tắc bất thành văn của người-đưa-thông-tin để thuyết phục người nghe, người đọc tin vào những điều mình chia sẻ. Khi vượt qua nguyên tắc/ranh giới đó, thông tin và thậm chí tư cách của người viết sẽ bị nghi ngờ.

Thử đặt một phép so sánh ở thể giả định, cũng là một người phụ nữ đi du lịch ‘bụi’ như Huyền Chip, nhưng tác giả Tôi là một con lừa – Tiến sĩ Nguyễn Phương Mai, một mình đi qua các nước Trung Đông trải nghiệm ‘con đường Hồi giáo’ chắc sẽ không gây ra cơn bão như Huyền. Một phụ nữ trưởng thành, sắc sảo, đủ nhạy cảm để nhận biết ranh giới này. Giống như chị nhận mình là ‘con lừa’ kiểu như câu chuyện ‘ăn trộm sắn’.. chỉ làm tăng thêm sự gần gũi của người kể chuyện.

Tất nhiên rất khập khiễng để so sánh một cô gái trẻ 21 tuổi với một tiến sĩ ở tuổi trung niên. Điều này chắc chắn cần thời gian cho Huyền Chip.

Huyền Chíp, Trần Ngọc Thịnh, Xách ba lô lên là đi, tranh luận
Bìa cuốn sách của Huyền Chip. Ảnh: Kiến thức

Người hùng @

Vụ ồn ào của Huyền Chip có lẽ rồi nhanh chóng qua đi như một tai nạn ‘chém gió’ quá tay. Nhưng câu chuyện trở nên thực sự nghiêm trọng khi một công dân mạng, Trần Ngọc Thịnh, được biết đến là một cựu du học sinh fulbright biến trang mạng cá nhân của mình thành diễn đàn về vấn đề Huyền Chip. Sẽ rất bình thường khi một độc giả khen/chê một tác phẩm hay một tác giả. Nhưng cách phản ứng, câu chữ và đặc biệt đơn kiến nghị 21 trang của cựu du học sinh này lên Cục Xuất bản đề nghị đình bản sách của Huyền, lại đang thổi bùng một cơn bão mới.

Vấn đề ở đây không chỉ nằm ở nội dung bản kiến nghị có gì, không chỉ nằm ở những chi tiết thông tin đã được nói đến nhiều lần, mà điều gây chú ý khác là thái độ và ngôn từ của một du học sinh, được cấp học bổng đi học ở một nước phát triển, trên mạng công cộng, gây ngỡ ngàng.

‘Đã dốt lại tỏ ra nguy hiểm’ ‘đỉnh cao chói loà nguỵ biện’ ‘phe bênh HC toàn là một lũ vô văn hoá’ ‘tát vỡ mồm ông Lương Hoài Nam’ ngu dốt, vô liêm sỉ, hèn nhát.. là những câu chữ xuất hiện khá thường xuyên trong các phát ngôn trên diễn đàn mở của cựu du học sinh này.

Nếu hành động phản biện được coi là thẳng thắn, mạnh mẽ của một người đọc văn minh thì ngôn từ khá nặng nề dành cho những người không cùng quan điểm khiến cựu du học sinh này gây tranh cãi chẳng kém Huyền Chip. Bên cạnh luồng dư luận ủng hộ, có không ít ý kiến bày tỏ sự ngỡ ngàng, bất bình và nghi ngờ anh.

(Vẫn) là nhận định cá nhân, người viết cho rằng Trần Ngọc Thịnh lặp lại đúng cái sai của … Huyền Chip. Nghĩa là không có điểm dừng, không kiểm soát được thái độ, thông tin và ngôn từ khiến người đọc khó chịu và nghi ngờ tư cách người phát ngôn, dẫn đến nghi ngờ mục đích và thông tin anh/chị ta đưa ra.

Nếu Trần Ngọc Thịnh chỉ dừng lại ở việc phản biện, phê bình những chi tiết không hợp lý trong sách của Huyền Chip, kể cả việc kiến nghị với những lập luận có căn cứ về việc Huyền Chip đã gây hại cho hình ảnh đất nước như thế nào, vi phạm pháp luật ra sao, gây ảnh hưởng không tốt đến người đọc thế nào… thì anh sẽ nhận được ủng hộ.

Nhưng – như đã nói – sự mất kiểm soát của anh làm cho sự việc lẽ ra được coi là văn minh, lại thành phản tác dụng. Dư luận lại có cơ sở để nghi ngờ, phản bác và bất bình. Với tư cách người-đưa-thông-tin, Trần Ngọc Thịnh làm sai tính quang minh – chính đại cần có của người thuyết phục; bao gồm sự chân thành, hiểu biết, tỉnh táo và tôn trọng (hoặc ít nhất tỏ ra tôn trọng) đối thủ.

Hãy khoan nói đến ‘tự do ngôn luận kiểu Mỹ’ hay ‘văn hoá tranh luận kiểu Việt’ như vấn đề đã được mở rộng; phát ngôn ‘lũ vô văn hoá’ ‘tát vỡ mồm’ đối tượng tranh luận – thay vì việc chứng minh lập luận của họ không thuyết phục – là những ngôn từ người đọc không mong đợi ở một người có học, nhất là trên diễn đàn công khai anh lập ra với mục đích ‘khuyến học’, giúp đỡ chắp cánh ước mơ du học.

Một câu chuyện tưởng không liên quan, nhưng cũng khá ồn ào về chuyện ‘lập ngôn’ là ông Vũ Bảo Thạch – Chủ tịch UBND phường Bạch Đằng (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội): “Mấy đứa vào số 9 Trần Thánh Thông ngã, không đến phường trình báo thì như tai nạn xe máy đầu đường xó chợ. Mà mấy đứa trẻ con hiếu kỳ chỗ nào cũng vào chụp ảnh thì lộn cổ từ tầng 4 chứ kể cả tầng 14 cũng là việc của chúng!” (Dân trí)

Cứ cho rằng ông Thạch phát ngôn kiểu ‘xuề xoà’ ‘tào phào’ ‘không chính thức’… và “bị” phóng viên ghi âm lại. Nhưng hẳn ngay câu ‘tào phào’ này ông chỉ có thể thì thầm với người nhà ông, chứ ông tào phào ngoài quán bia để người thứ ba nghe được cũng đủ thành vấn đề.

Chưa bàn đến chức danh, chỉ là một người bậc cha chú nói về tai nạn của người tuổi con cháu mình cách đó, cũng khó được chấp nhận.

‘Một lời nói ra, bốn ngựa không đuổi kịp’, nhất là thời đại của Internet.. Thánh cũng chịu!

Nổi tiếng trên mạng cũng dễ, tai tiếng cũng càng dễ; người viết chỉ nghĩ thầm giá như những vụ việc gây ảnh hưởng đến quốc kế dân sinh, môi trường và đời sống sức khoẻ người dân như vụ thuốc sâu Nicotex Thanh Thái, bệnh viện Hoài Đức, tráo thuỷ tinh thể ở Viện Mắt… cũng được các trí thức, các du học sinh, nghiên cứu sinh đứng ra làm ‘người hùng’; nhiệt tình sử dụng thời gian, tâm huyết và kiến thức được trang bị để phân tích, tranh luận và bảo vệ quyền lợi cộng đồng như ‘vụ Huyền Chip’, thì xã hội tốt đẹp hơn nhiều lắm!

(Bài viết thể hiện văn phong và quan điểm riêng của tác giả)

Hoàng Hường

Họ trở nên hung bạo từ khi nào?

Nhưng một vấn đề sâu xa hơn, đáng lưu tâm hơn: tại sao đến nỗi và từ bao giờ người dân trở nên hung hãn để liều lĩnh như vậy?

Để thanh thản nói ‘tôi là người tử tế!’

Khi 2013 vừa khép lại với nhiều vụ việc thì 2014 đã bắt đầu với hai phiên tòa đang thu hút chú ý, vì đứng trước tòa là những người từng giữ chức vụ quan trọng, trong những ngành quan trọng trong bất cứ chế độ xã hội nào như công an, ngân hàng..

Cùng thời điểm đó, một vụ việc đáng tiếc khác xảy ra tại Nhà máy Samsung Thái Nguyên, khi hàng ngàn công nhân ẩu đả với các bảo vệ. Nhiều người phải cấp cứu, nhiều tài sản bị phá hủy. Những hình ảnh, video clip trên các mạng xã hội miêu tả cảnh náo loạn.

Chắc chắn sau vụ việc này, những vấn đề về kỷ luật lao động, chất lượng lao động và đào tạo… sẽ được đặt ra kỹ lưỡng hơn. Đặc biệt ở những khu công nghiệp tập trung nhiều nhân công.
Nhà máy Samsung Thái Nguyên, xô xát, bạo lực, công nhân, đám đông
Đám đông đã đốt cháy vài chục xe máy. Ảnh VTC

Nhưng một vấn đề sâu xa hơn, đáng lưu tâm hơn: tại sao đến nỗi và từ bao giờ người dân trở nên liều lĩnh như vậy? Trong trường hợp nhà máy Samsung Thái Nguyên, lực lượng công an khi đến giải quyết vụ xung đột công nhân – bảo vệ đã phải hứng cơn giận của đám đông.

Vì sao vậy?

Có một điểm chung sau hàng loạt sự vụ xảy ra vừa qua. Bác sĩ, công an, bảo vệ, dân phòng.. đều khoác những sắc phục biểu tượng cho công việc chuyên ngành của họ, được Nhà nước cấp phép và pháp luật bảo vệ. Nghĩa là, bộ sắc phục trên người họ không chỉ thể hiện chức vụ và chuyên môn của người mặc; mà nó còn mang tính đại diện.

Thế nhưng, khi một người công an đứng trước vành móng ngựa; thì hình ảnh nói riêng của anh ta đã làm ‘lu mờ’ hàng trăm hàng ngàn đồng đội khác đang đối diện với hiểm nguy, vất vả để bảo vệ xã hội.

Một học sinh chết trong đồn khiến cho người dân quên mất điều hiển nhiên ‘chỉ một ngày, hay một giờ không có lực lượng công an, đường phố, xã hội sẽ hỗn loạn’. Một bác sĩ tráo kết quả, ăn tiền trên sinh mạng của bệnh nhân, khiến người ta lãng quên hàng ngàn bác sĩ khác đang cứu người. Khi một bảo vệ lái xe tải lao vào các công nhân; cố tình giết chết đồng loại của mình, anh ta không chỉ đặt chính bản thân anh ta, mà còn đặt hàng ngàn bảo vệ khác vào thế ‘đáng sợ’ trong mắt công nhân.

Xây dựng niềm tin đã khó, đánh mất càng dễ.

Khi bị ngập lụt những trăn trở về cuộc sống, người dân mất phương hướng, niềm tin và cô độc. Họ chọn cách tự bảo vệ mình bằng số đông. Từ khi nào những đám đông vây kín trụ sở cơ quan nhà nước, bệnh viện khi bị xử oan; khi có người nhà chết dưới tay bác sĩ? Và thậm chí, từ khi nào hàng nghìn người dân cùng ký vào văn bản nhận là người đánh chết trộm chó? Nếu không phải họ bám víu vào niềm tin ‘số đông’ và chỉ có chính họ, dựa vào sự gắn kết của những người thấp cổ bé họng, nhưng đông đúc – sẽ bảo vệ họ?

Những người công nhân ở Thái Nguyên can cớ gì xông vào ‘đánh hội đồng’ những người bảo vệ; tấn công lực lượng cảnh sát; dù họ hiểu điều tối thiểu: vi phạm pháp luật sẽ bị trừng phạt.

Đương nhiên ý thức kỷ luật, ý thức công dân và hành động của những công nhân này là không thể chấp nhận, họ sẽ bị pháp luật nghiêm trị; nhưng bên cạnh sẽ còn lại điều suy nghĩ: niềm tin của của ‘số đông’ đã bị tổn thương.
Nhà máy Samsung Thái Nguyên, xô xát, bạo lực, công nhân, đám đông
Các nạn nhân đang được cấp cứu trong bệnh viện. Ảnh VTC

Chưa lúc nào ‘số đông’ dễ bị tổn thương, kích động như hiện nay. ‘Số đông’ sẵn sàng hành hung đồng loại, hủy hoại tài sản; hành động bất chấp các nguyên tắc/quy tắc xã hội và cộng đồng. Và dù thừa nhận hay không, ‘những người mặc sắc phục’ đang trở thành đối tượng để họ trút giận.

Vụ việc ở nhà máy Samsung Thái Nguyên cần được đánh giá kỹ. Hơn lúc nào hết, dư luận cần những thông tin chính thức và tinh thần trách nhiệm của lãnh đạo địa phương. Vụ việc có nơi nói nặng, có chỗ bảo nhẹ. Không phải việc tranh luận khái niệm ‘nặng’ ‘nhẹ’ trong tiếng Việt, mà thông tin thể hiện quan điểm chính thống của Thái Nguyên hoàn toàn không khớp với các nguồn thông tin khác. Thêm một lần nữa, niềm tin lại bị thử thách.

Đã không còn sớm khi nói để không còn những số đông dễ kích động, phải thay đổi từ cái nhỏ nhất, như là câu chữ trong một thông báo trên cổng thông tin của UBND tỉnh vậy!

Hoàng Hường

Cuộc chiến ‘giá thành và nhân quyền’ ở Châu Á

Châu Á đang được coi là thị trường lao động lớn của các nhãn hàng phương Tây: nhân công rẻ, chi phí sản xuất và môi trường không bị đòi hỏi ngặt nghèo như ở Châu Âu và Mỹ.

 

Aung San Suu Kyi có thể ‘thay đổi toàn diện’ Myanmar?

Vụ tai nạn sập xưởng may khiến hơn 1000 người chết tại Dhaka, Bangladesh tháng 4/2013 một lần nữa trở thành tâm điểm các cuộc tranh luận về công nghiệp may mặc Châu Á, nơi đang được gọi là ‘phân xưởng của thế giới” với cuộc đua tranh khốc liệt.

Dễ dàng tìm thấy sản phẩm may mặc bình dân Made in China, Made in Vietnam, Made in Cambodia… xuất hiện ở hầu hết các cửa hiệu Châu Âu, nơi được coi là thị trường trong mơ của hầu hết các doanh nghiệp may mặc Châu Á.

Nhiều thương hiệu lớn như Asidas, Nice, Esprit, Hugo Boss.. chọn Châu Á làm nơi đặt phân xưởng sản xuất vì nhiều lý do: nhân công rẻ, chi phí thấp, không đòi hỏi những điều kiện khắt khe về môi trường, bảo hiểm.. như tại Châu Âu hoặc Mỹ. Do đó tiết kiệm được khoản chi phí khổng lồ cho các ‘ông lớn’; ngược lại cũng mang lại công việc cho một lượng nhân lực lớn cho các nước đang phát triển Châu Á.

Myanmar: cứu cánh của 80% nhân lực

“Cô gái trinh” Myanmar cũng không đứng ngoài vòng xoáy này. Khối doanh nghiệp vừa và nhỏ như công nghiệp may mặc được coi là một giải pháp giải quyết tình trạng dư thừa lao động phổ thông ở nước này.

Chúng tôi có quá nhiều cô gái trẻ cần công việc. Những người lãnh đạo như tôi phải cố hết sức. Trong cuộc đời mình, tôi đã phải chứng kiến nhiều cô gái trẻ, trong đó có những người từng là công nhân của tôi, phải tìm kế mưu sinh ở những quán cà phê đèn mờ, karaoke.. Tôi không chịu nổi cảnh đó“, Tiến sĩ Khine Khine New, giám đốc doanh nghiệp may mặc Best Industrial Company Limited tại Yangon, đồng thời là Tổng thư ký các hiệp hội dệt may Myanmar chia sẻ đầy trăn trở. Nhiều giọt nước mắt rơi trong bài nói chuyện gần 2 tiếng của bà.

Lao động, nhân quyền, Châu Á, phương Tây, nhân lực, may mặc

Tiến sĩ Khine Khine New. Ảnh: Hoàng Hường

Ở thời đỉnh cao, doanh nghiệp của Khine Khine New là một trong những công ty may mặc có thị phần xuất khẩu lớn vào thị trường Mỹ, cho đến khi Mỹ áp mức thuế nặng vào mặt hàng này thì ngành công nghiệp may mặc Myanmar sụp đổ.

Từ 400 xí nghiệp may mặc trên cả nước, chỉ có 150 ‘sống sót’ qua thử thách năm 1999, trong đó có công ty của Khine Khine New. Một phần nhờ kinh nghiệm, kiến thức sâu rộng, quan hệ đối ngoại phong phú của một Tiến sĩ kinh tế đã từng có thời gian nghiên cứu tại Mỹ như Khine Khine New.

Một trong những nỗ lực của bà, trên cả cương vị giám đốc doanh nghiệp và thư ký hiệp hội, là chuyển hướng sang thị trường Nhật Bản. Khi những công ty khác giải thể, công ty của bà có những hợp đồng đầu tiên ở thị trường này, và ngày càng mở rộng.

Nhiều lần nghẹn ngào khi nhắc đến những thời kỳ khó khăn, xót xa thừa nhận ngành “giải trí” đen nước này tăng đột biến từ sau khi ngành may mặc đổ sụp. Nhiều cô gái trẻ phải bán thân kiếm sống, Khine Khine New nói bà phải nỗ lực hơn nữa, và sự mở cửa đất nước càng tăng thêm hy vọng.

Bà đánh giá công nghiệp may mặc của Myanmar “đang hồi phục”, và cho rằng nước này thậm chí phục hồi mạnh mẽ và nhanh hơn Indonexia khi ngành may mắc nước này cũng rơi vào cuộc sụp đổ tương tự vì khủng hoảng kinh tế năm 1997.

Khine Khine New nói Myanmar có 3,6 triệu người lao động và 40% trong số đó là lao động nữ. Trong đó có 80% lao động nữ này làm việc trong ngành công nghiệp may mặc. Đầu năm 2011 có khoảng 50.000 lao động nữ thì đến đầu năm 2013 con số này đã gấp đôi lên hơn 100.000.

Sau tháng 9 năm 2012, số lượng các công ty nước ngoài đầu tư vào Myanmar đã tăng lên 56. Trong số đó, 44 công ty trong ngành công nghiệp may mặc.

Với mức lương cơ bản khoảng 50.000 Kyats (khoảng 50 USD), tuy cũng khá chật vật với chi phí ở một thành phố lớn như Yangon, nhưng những cô gái từ các vùng nông thôn và vùng xa đổ đến thành phố này ngày càng nhiều. Các cô trở thành nguồn cũng cấp kinh tế chính cho gia đình.

Với 25% dân số dùng điện như hiện nay, các doanh nghiệp may mặc chưa thể mở rộng ra ngoài thành phố, nhưng theo Khine Khine New, trong tương lai khi điện được cấp thường xuyên hơn, rộng hơn, lương của công nhân may có thể tăng lên 10%, và các công ty may mặc cũng tiếp nhận được nhiều nhân công hơn.

Hàng may mặc Myanmar xuất khẩu chủ yếu sang Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ và các nước Tây Âu.

Lao động, nhân quyền, Châu Á, phương Tây, nhân lực, may mặc
Sản phẩm xuất sang Nhật Bản. Ảnh: Hoàng Hường

Cuộc chiến giá thành và nhân quyền

Công nghiệp may mặc ở Châu Á đã trở thành chủ đề một hội thảo trong khuôn khổ Diễn đàn Truyền thông Toàn cầu Deutsche Welle về khoảng cách chênh lệch trong điều kiện lao động và giá trị thụ hưởng giữa người lao động ở những nước đang phát triển và những nước phát triển. Các diễn giả đưa ra cái nhìn cụ thể hơn về điều kiện lao động tại Bangladesh và Châu Á nói chung.

Adidas cùng vài thương hiệu khác như Esprit, and Hugo Boss bị chỉ trích quá chú trọng sử dụng nhân công rẻ, giá thành sản xuất thấp mà không quan tâm đến điều kiện lao động. Một diễn giả đưa ra câu chuyện khi một chủ doanh nghiệp Trung Quốc đòi tăng chi phí và lương cơ bản, sếp một thời trang Châu Âu từ chối thẳng thừng và “đe dọa chuyển phân xưởng sang nước rẻ hơn”. Việc này khiến cuộc cạnh tranh giá thành ở Châu Á ngày càng khốc liệt, dẫn tới điều kiện lao động càng rủi ro.

Đây không phải là lần đầu tiên một thương hiệu lớn của phương Tây sản xuất tại Châu Á bị chỉ trích vì các điều kiện lao động tồi tệ trong các phân xưởng của họ. Vụ sập xưởng may tại Draka chỉ là một trong những thảm họa lao động chết người trong ngành may mặc Bangladesh trong những năm gần đây. Tháng 9 năm ngoái, một đám cháy xưởng may đã giết chết 112 công nhân. Điều tồi tệ là tất cả các cửa thoát hiểm đều bị khóa chặt vào thời điểm xảy ra vụ cháy, khiến các nạn nhân bị chôn vùi trong biển lửa.

Lao động, nhân quyền, Châu Á, phương Tây, nhân lực, may mặc

Trong phân xưởng của công ty Best Industrial Company Limited. Ảnh: Hoàng Hường

Với điểm thu hút nhân công rẻ, Trung Quốc và một vài nước Châu Á đang trở được coi là “công xưởng của thế giới”. Ngày càng nhiều công ty phương Tây đặt xưởng sản xuất tại đây. Ở mặt nào đó, đây chính mà mảng kinh tế đang lên của Châu Á.

Trong thời điểm 2008 – 2009, nền kinh tế Châu Á vẫn nỗ lực trụ trong giai đoạn khủng hoảng kinh tế toàn cầu.

Thái Lan duy trì mức lương tối thiểu 300 baht ($10) một ngày. Malaysia: 900 RM ($295) một tháng. Hơn 20 nước Châu Á khác hoặc bắt đầu áp dụng mức lương tối thiểu, hoặc được giới thiệu. Mức lương tối thiểu được coi là điều kiện phát triển kinh tế, và đánh giá bình đẳng thu nhập.

Tuy nhiên, các diễn giả trong hội thảo cho rằng cách tăng trưởng đó chỉ là tạm thời, không thể coi là điều kiện phát triển kinh tế trọng điểm.

Các chuyên gia chỉ ra rằng sự tăng trưởng kinh tế chủ yếu phụ thuộc vào xuất khẩu của Trung Quốc sẽ không bền vững, và Trung Quốc cũng như Châu Á “không thể trông đợi mãi” vào việc khai thác thị trường lao động giá rẻ. “Đó có thể là một tiềm lực của Châu Á, nhưng mặt khác, đói nghèo và sự bất bình đẳng vẫn sẽ tồn tại”

Câu chuyện xưởng may ở Bangladesh và các xưởng sản xuất máy tính Apple ở Trung Quốc được coi là dẫn chứng trong việc phát triển bằng mọi giá, bất chấp rủi ro người lao động và môi trường.

Nếu các nước khác bị coi là “phân xưởng” rẻ tiền của phương Tây, thì Việt Nam thường bị phản ánh về sự đối xử và điều kiện làm việc tại những công ty Hàn Quốc, Đài Loan.

Gần đây, nhà văn, đồng thời là một thợ hàn, Lê Thanh Kỳ vừa đoạt giải nhất của Hội nhà văn với tác phẩm ‘Mồng chín tháng tám’ viết về người lao động Việt Nam phải làm việc trong những xưởng may Đài Loan, Hàn Quốc cũng trong điều kiện tệ hại. Như nhà văn mô tả: mỗi công nhân phải được trang bị “lý thuyết đái”, để làm sao giải quyết việc đó không lâu hơn 90 giây, nếu không muốn bị trừ lương, đuổi việc.

Bà Khine Khine New cũng cho rằng cuộc cạnh tranh này thực sự khó khăn, đặc biệt với ‘kẻ đến sau’ như Myanmar. “Làm sao vừa có giá thành cạnh tranh, vừa đảm bảo đời sống tốt cho công nhân là một thách thức”.

Hoàng Hường

Aung San Suu Kyi có thể ‘thay đổi toàn diện’ Myanmar?

Theo Hiến pháp hiện hành của Myanmar, bà Aung “không thể” trở thành Tổng thống vì bà có hai con trai là người nước ngoài (quốc tịch Anh), hai con dâu bà cũng không phải người Myanmar. “Tuy nhiên mọi việc đều có thể thay đổi”

Bài 1: Ai đánh thức “người đẹp đang ngủ”?

Sự kiện 8888

Ngày 8/8/2013, lần đầu tiên Myanmar tổ chức công khai lễ kỷ niệm mang tên 8888, kỷ niệm 25 năm ngày nổ ra sự kiện, với sự tham gia của Tổng thống Thein Sein và nội các của ông, và lãnh đạo đối lập Aung San Suu Kyi, các nhà ngoại giao, các đại diện tôn giáo và khoảng 6,000 người dân tại Yangon.

Ngày 19/8/1988, nữ sinh viên người Yangon, Ma Win Maw Oo, xuất hiện trên tạp chí Newsweek’s Asian trong bức ảnh toàn thân máu me bầm dập, đang được hai bác sĩ mặc áo blu trắng hối hả bế chạy. Nhưng nỗ lực của họ không cứu được cô, Ma Win Maw Oo trở thành một trong những sinh viên ngã xuống trong những ngày tháng 8 đẫm máu trong lịch sử Myanmar.

Bắt đầu từ ngày 8/8/1988, hàng chục ngàn sinh viên tại thành phố Yangon, Myanmar đổ xuống các ngả đường biểu tình phản đối chính quyền quân đội. Liên tiếp sau đó, trong tháng 8 – 9, những cuộc biểu tình do các sinh viên dẫn đầu nổ ra, bất chấp sự đàn áp đẫm máu của chính quyền. Một tổ chức xã hội mang tên 8888 ra đời. Trong 6 tuần, ít nhất 3,000 người đã chết dưới làn đạn trấn áp, hàng nghìn người bị tống giam. Nhiều người mới được thả trong thời gian gần đây.

Người sau này đoạt giải Nobel Hoà Bình, Aung San Suu Kyi, khi đó đã có chồng con tại Anh, về Yangon chăm sóc mẹ ốm vào thời gian này, nhanh chóng trở thành một trong những lãnh đạo sinh viên trong cuộc biểu tình. Bà bị quản thúc tại gia hơn 20 năm, cho đến những động thái mở cửa đất nước và thay đổi chính sách gần đây.

Myanmar, thay đổi, Aung San Suu Kyi, 8888, truyền thông, giáo dục, hạ tầng
Người dân theo dõi bà Aung San Suu Kyi phát biểu tại Lễ kỷ niệm 8888. Ảnh: Hoàng Hường

Trong bài phát biểu dài gần một tiếng tại lễ kỷ niệm, bà Aung kêu gọi sự tiến bộ trong quá trình thay đổi ở Myanmar. “Thời gian không chờ đợi, chúng ta phải tiến lên phía trước”, và cho rằng lễ kỷ niệm công khai này là dấu hiệu tốt để các bên cùng chia sẻ và xây dựng tương lai tốt đẹp cho đất nước Myanmar.

Trong bối cảnh những hoạt động cải cách sâu rộng đang diễn ra khắp đất nước, đặc biệt Myanmar muốn thu hút sự chú ý của thế giới, đổi lại nhiều nước đã gỡ bỏ sự cấm vận với nước này, bà Aung được trông đợi là cây cầu nối đất nước này với thế giới, đồng thời sẽ là nhân tố gắn kết những mâu thuẫn nội bộ, đặc biệt mối xung đột phức tạp giữa cộng đồng Phật tử và cộng đồng Hồi giáo tại một số vùng. Bà cũng được trông đợi sẽ trở thành người lãnh đạo cao nhất nước.

Tuy nhiên, theo phân tích của ông Thiha Saw, Tổng biên tập của tờ Myanma Freedom, cho dù đó là điều người dân muốn, thì câu trả lời là ‘không đơn giản” “đây là một trong những thách thức trong quá trình thay đổi ở Myanmar”. Theo Hiến pháp hiện hành của Myanmar, bà Aung “không thể” trở thành Tổng thống vì bà có hai con trai là người nước ngoài (quốc tịch Anh), hai con dâu bà cũng không phải người Myanmar.

“Tuy nhiên mọi việc đều có thể thay đổi”, ông Thiha Saw nói, ông cũng cho biết hiện Quốc hội Myanmar đang thảo luận việc thay đổi một số điều trong Hiến pháp để mở đường cho bà Aung đủ điều kiện tranh cử.

Myanmar, thay đổi, Aung San Suu Kyi, 8888, truyền thông, giáo dục, hạ tầng
Giáo dục là một trong những vấn đề cần đầu tư nâng cấp đầu tiên ở Myanmar. Ảnh: Hoàng Hường

Myanmar “thay đổi toàn diện”

Là lời khẳng định của cả ông Thiha Saw và Muang Muang Lay. Song song với những chính sách mở cửa kinh tế và quan hệ chính trị quốc nội và quốc tế. Những lĩnh vực chính được Myanmar thúc đẩy phát triển là giáo dục, truyền thông và chăm sóc con người. Hệ thống báo chí nước này gồm đài phát thanh, đài truyền hình và nhiều tờ báo đang được chuyển đổi từ Nhà nước sang truyền thông xã hội.

Cho đến nay, mới có 85% dân số Myanmar tiếp cận với giáo dục phổ thông. Chỉ 25% dân số dùng điện. Những điều kiện về lao động, sinh hoạt, chăm sóc con người nhiều nơi ở dưới mức cơ bản.

Myanmar, thay đổi, Aung San Suu Kyi, 8888, truyền thông, giáo dục, hạ tầng
Hệ thống báo chí  Myanmar đang được chuyển đổi từ Nhà nước sang truyền thông xã hội. Ảnh: Hoàng Hường

Bên cạnh những vấn đề tồn tại từ ‘sự kiện 8888’ như trách nhiệm, nguyên nhân, bài học.. đang chiếm những tiêu đề lớn của báo chí sở tại, thì những xung đột tôn giáo, sắc tộc đang diễn ra phức tạp cũng đang là thách thức những nhà lãnh đạo ở cả hai phía đối lập.

Theo báo chí địa phương, đã có ít nhất gần 200 người chết trong các cuộc xung đột giữa cộng đồng người Phật giáo và Hồi giáo tại bang Rakhine trong năm 2012. 140,000 người Hồi giáo đã phải rời bỏ nhà ở bang này để tránh nguy hiểm.

Những người Hồi giáo bị buộc phải rời bỏ quê hương không có nhiều lựa chọn: hoặc vào sống trong những trại tị nạn thiếu thốn thực phẩm, điều kiện y tế và giáo dục; nhiều người khác tìm cách vượt biển sang các quốc gia láng giềng như Thái Lan, Malayxia, Indonexia.

Những cuộc xung đột này không chỉ gây căng thẳng cho quốc gia đang trong quá trình chuyển đổi phức tạp, mà còn thu hút sự chú ý của cộng động quốc tế.

Mặt khác, từng ‘nổi tiếng’ trong quá khứ là 1 trong 3 quốc gia nằm trong ‘Tam giác vàng’ gồm Myanmar, Thái Lan, Lào là trung tâm ma túy  lớn nhất thế giới. Tuy Tam giác vàng hiện không còn, nhưng không vì thế mà vấn đề này không còn phức tạp. Báo chí địa phương vẫn đưa tin về những hoạt động buôn bán ma túy xuyên quốc gia ở vùng biên giới này, chủ yếu qua đường rừng thuộc bang Shan.

Ông Thiha Saw cho rằng những vấn đề phức tạp này không thể giải quyết một sớm một chiều “nhưng sự thay đổi toàn diện, sâu rộng đang diễn ra sẽ có tác động tích cực đến tình hình”, ông nói.

(Còn nữa)

Hoàng Hường

Ai đánh thức ‘người đẹp đang ngủ’?

Đến Myanmar thời gian này, khách viếng thăm cảm nhận được quốc gia Đông Nam Á này đang trong giai đoạn chuyển biến mạnh mẽ, như cách nói của một nhà báo bản xứ: chúng tôi đang ở trong một thời điểm lịch sử.

Nền kinh tế “trinh nguyên”

Là câu chữ của Tiến sĩ Maung Maung Lay, Phó chủ tịch Liên đoàn các phòng Thương mại và Công nghiệp Myanmar (UMFCCI). ‘Sau mấy năm mở cửa, Myanmar vẫn đang trong tình trạng nguyên sơ, giống như một người đẹp đang ngủ, chờ các hoàng tử đến đánh thức’, ông Lay ví von.

Đến với ‘người đẹp đang ngủ’ thời gian này, khách viếng thăm cảm nhận được quốc gia Đông Nam Á này đang trong giai đoạn chuyển biến mạnh mẽ, như cách nói của một nhà báo bản xứ: chúng tôi đang ở trong một thời điểm lịch sử.

Thời điểm ấy không chỉ được cảm nhận ở Myanmar, mà trên các tiêu đề của các tờ báo lớn trên toàn thế giới. Việc mở cửa cùng những thay đổi mạnh mẽ ở đây không chỉ thu hút các chính trị gia, các nhà hoạt động – phân tích quốc tế, mà còn thu hút một số lượng lớn các nhà đầu tư.

‘Hãy đến Mymamar nhanh lên…” là lời thúc giục của những người thích du lịch. Bởi đây gần như là nơi duy nhất trong khu vực, có thể trên thế giới, còn nguyên sự nguyên sơ bản địa.

Hầu như chưa có những biển hiệu nhấp nháy chào mời, chưa có những nhãn hiệu với đủ các thứ tiếng, chưa có những nét văn hóa pha tạp.. như thường thấy ở các thành phố khác. Nhiều thập kỷ đóng cửa đã khiến Myanmar trở thành một ốc đảo xa lạ trong xu thế toàn cầu hóa, nhưng đó cũng chính là sự khác biệt của ‘người đẹp đang ngủ’.

{keywords}
Quảng cáo sản phẩm Việt Nam trên đường phố Yangon. Ảnh: Hoàng Hường

Từ năm 2008, khi lần đầu tiên những thay đổi nội tại và cánh cửa mở ra với cộng động quốc tế. ‘Người đẹp’ bắt đầu cựa mình. Đã thấy trên thùng những chiếc xe lam, xe tải, xe chở khách chật người, hình ảnh quen thuộc ở Myanmar những dòng chữ: Made in Germany, Made in China..

Các nhà đầu tư từ Đông sang Tây, như cách ví von của ông Phó chủ tịch, giống như các hoàng tử đang trên đường đua đến đánh thức nàng công chúa.

Một dấu hiệu đáng mừng, ‘chàng’ Việt Nam đã tham gia vào cuộc đua khá sớm. ‘Chàng’ xuất hiện trong phòng khách sạn, trong trụ sở cơ quan với điện thoại, thiết bị văn phòng, và thương hiệu Lioa trên thùng xe tải.

Theo ông Maung Maung Lay, đến thời điểm này, Việt Nam đang là một trong những đối tác kinh tế chính của Myanmar. Myanmar nhập khẩu nhiều mặt hàng từ Việt Nam, trong đó chủ yếu là các sản phẩm tiêu dùng và sắt thép, máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng, sắt thép các loại, phương tiện vận tải…. trong đó mặt hàng sản phẩm từ sắt thép chiếm tỷ trọng lớn nhất. Ngược lại, Myanmar xuất khẩu sang Việt Nam gỗ và sản phẩm, hàng rau quả, hàng thủy sản.

Ông Lay cũng cho biết nước này đang tích cực chuẩn bị cho việc Myanmar gia nhập cộng đồng kinh tế ASEAN – ASEAN Economy Community (AEC) được ấn định vào năm 2015. Trong đó, mũi nhọn kinh tế chính của Myanmar sẽ là sản phẩm nông nghiệp.

Tuy nhiên ông Lay cũng cho rằng Myanmar “chưa sẵn sàng” năng lực cạnh tranh trong cộng đồng kinh tế này vì khoảng cách tụt hậu xa. “Cá ở Myanmar chết vì già nhiều lắm”, ông đùa về ngành công nghiệp khai thác thủy sản lạc hậu của đất nước.

Pyaf Sonf Do, thạc sĩ kinh tế tốt nghiệp tại Canada, hiện là Giám đốc một doanh nghiệp chuyên xuất khẩu gạo cho biết, hiện thị trường xuất khẩu chính của Myanmar là Châu Phi và nước Châu Á như Indonesia. Mục đích Myanmar muốn nhắm tới trong một thập niên tới là tấn công thị trường Mỹ và và Châu Âu.

“Chúng tôi biết mong muốn này không dễ dàng, trước mắt chúng tôi là những thử thách lớn, trong đó hai đối thủ lớn không dễ vượt qua trong lĩnh vực xuất khẩu gạo là Việt Nam và Thái Lan, vốn đã chiếm thị phần lớn trên thế giới. Chúng tôi sẽ đi theo con đường khác”, Pyaf nói. Anh chỉ rõ hơn sẽ tập trung vào việc cạnh tranh chất lượng gạo và đào tạo nông dân tiếp cận với những công nghệ và giống lúa tiên tiến.

“Chúng tôi muốn giành lại vị trí vựa lúa Đông Nam Á (Southest Asia’s rice bowl)”

Trong những năm giữa thế kỷ XX, Myanmar đã từng là một trong những quốc gia có sản lượng xuất khẩu gạo lớn trong khu vực.

 

{keywords}

Tiến sĩ Maung Maung Lay, Ảnh: Hoàng Hường

Máy bay đã đáp, visa vẫn trên trời

Myanmar đang trong giai đoạn chuẩn bị cho quá trình hội nhập, một trong những việc đầu tiên chính phủ nước này ưu tiên giải quyết là chính sách visa, cửa ngõ để các nhà đầu tư đến dễ dàng hơn. Nhưng như ông Lay nói: đến với chúng tôi bây giờ, hãy ngắm những cái sân bay, đừng nhìn đường phố, đừng nghĩ visa.

Cách nói hóm hỉnh của ông để chỉ ‘sân bay là nơi hiện đại, tiên tiến nhất đất nước’. Hiện Myanmar đã có hai sân bay quốc tế tại Yangon, thủ phủ kinh tế, và thành phố Mandalay, tuy nhiên theo ông Lay, sân bay này sẽ sớm quá tải.

Chính phủ Myanmar đã phê duyệt một dự án 1,1 tỷ USD với Hàn Quốc để xây dựng sân bay quốc tế Hanthawaddy, nằm cách trung tâm Yangon khoảng 80 km về phía Đông Bắc, sẽ có khả năng tiếp đón khoảng 12 triệu hành khách/năm, sẽ hoạt động từ năm 2018.

Hiện đã có chục hãng hàng không quốc tế và khu vực như Nok Air, Air Asia, Condor, China Eastern Airlines..vv.. đã và sẽ khai thác “mỏ vàng” Đông Nam Á này.

Đến thời điểm gần đây, các nhà đầu tư đã bớt các ‘vác những bao tải tiền’ vì hệ thống ngân hàng sơ khai ở đây và vài dịch vụ thương mại mới chấp nhận các thẻ tín dụng, cần một thời gian nữa để phát triển và hoà nhập. BIDV là ngân hàng Việt Nam đầu tiên nhanh chân đầu tư ở Myanmar từ năm 2011.

Nhưng bất chấp quốc gia Chùa Vàng đang trở thành điểm đến du lịch mới mẻ hấp dẫn của Châu Á và thế giới, cũng như thị trường đầy tiềm năng của các thương gia, thì đến được với quốc gia này vẫn còn những nhiêu khê.

Myanmar đang xem xét miễn visa cho công dân các nước khối ASEAN, nhưng đến thời điểm này chính sách vẫn chưa được áp dụng, chưa kể những thủ tục nhập cảnh nhiêu khê “cồng kềnh và không thực tế”, như Tạp chí du lịch thương mại TTR Weekly nhận xét.

Ở mặt khác, dù đã bỏ chế độ kiểm duyệt báo chí và tuyên bố tự do ngôn luận, nhưng các nhà báo quốc tế vẫn gặp chút trở ngại khi xin visa vào Myanmar.

Tờ này cho rằng Myanmar muốn hội nhập nhanh với nền kinh tế thế giới, những thủ tục này cần được đơn giản hoá, càng sớm càng tốt.

(Còn tiếp)

Lưu Quang Vũ viết ‘gian lận Đồi Ngô’… 30 năm trước

Hơn 30 năm, câu chuyện về ngành giáo dục, về niềm tin của giới trẻ mà Lưu Quang Vũ đặt ra vẫn được bắt gặp đâu đây…

Ngành sân khấu đang kỷ niệm 25 năm ngày mất của vợ chồng nhà viết kịch Lưu Quang Vũ – Xuân Quỳnh. Trong khuôn khổ chương trình kỷ niệm, vở diễn Mùa hạ cuối cùng của ông được Nhà hát Tuổi trẻ giới thiệu đúng vào mùa tựu trường.

Những vấn đề Lưu Quang Vũ đặt ra, trong nhiều lĩnh vực, chưa bao giờ cũ. Hơn 30 năm sau khi ra đời, câu chuyện về ngành giáo dục, về niềm tin của giới trẻ đặt ra trong Mùa hạ cuối cùng vẫn được bắt gặp đâu đây qua những Đồi Ngô, thầy giáo Khoa…

Mùa hạ cuối cùng nói về Châu, một học sinh giỏi, thông minh và thẳng thắn. Trong kì thi tốt nghiệp cuối năm lớp 12, phát hiện mình đã biết trước đề thi, Châu phản ánh với thầy giáo và mong đề thi cần phải được làm lại.

Ban giám hiệu đã có cuộc họp, và để đảm bảo cho danh dự của nhà trường, đề nghị của Châu không được chấp nhận và cậu bị đưa vào danh sách những học sinh cá biệt. Châu thất vọng và bỏ đi. Cuối cùng, Thời – một học sinh được Châu kèm học đã thú nhận tất cả, mẹ Thời đã mua đề thi nhằm giúp con mình vượt qua kì thi tốt nghiệp…

Một cảnh trong vở kịch Mùa hạ cuối cùng

Qua mấy thập kỷ, cái giá của sự trung thực vẫn thường mang vị đắng chát. Khi câu chuyện Đồi Ngô vỡ lở, nam học sinh tố giác hành vi gian lận thi cử rơi vào khủng hoảng vì sức ép từ nhiều phía và “nếu nhà trường không cho thi tiếp, em sẽ đi làm lơ xe”.  Còn cái giá của Người đương thời Đỗ Việt Khoa là sự cô đơn, lảng tránh, không công việc, không cơ hội, và khó có sự chia sẻ thật sự.

Trong quãng thời gian mang tính bản lề của thời học sinh, Châu đã phải liên tục đối mặt với những lựa chọn. Chọn cách đương đầu chống lại gian trá, sống theo niềm tin của mình; hay im lặng hưởng lợi, như cách bố Châu thuyết phục con “Sự thật cũng có năm bảy đường”, hoặc như cách của cô giáo Thúy “luôn theo ý kiến số đông”?

Khi nghe thầy Hiển, thành trì tinh thần cuối cùng đối với Châu, thở dài: “Lẽ phải, nhân cách, sự trung thực có lẽ chỉ là một giá trị tương đối”, sợi dây níu giữ niềm tin của cậu học trò vỡ vụn. Khoảng trống hoang mang, khủng hoảng, vô định đón lấy, nhấn chìm cậu: “Tôi không còn tin vào ai, vào điều gì nữa!”.

Khác một chút về từ ngữ, một đại diện giới trẻ thế kỷ 21, Hoàng Đức Minh lặp lại khoảng trống ấy: Giới trẻ Việt đang bị bỏ rơi ! Đối với giới trẻ: “Khủng hoảng niềm tin bao trùm tất cả những cái khác. Khi không có niềm tin thì mọi yếu tố khác đều khủng hoảng tất, đồng thời khi người ta thiếu niềm tin thì cũng khó mà có thể tìm ra lối thoát cho những khủng hoảng còn lại”.

Cùng nỗi khủng hoảng niềm tin như Châu, nhưng hiện thực mà giới trẻ ngày nay phải đối mặt có lẽ còn lộn xộn, phức tạp gấp bội. Cũng vì thế những lựa chọn càng trở nên khó khăn, những con đường càng mung lung.

Giới trẻ thời nay vẫn được dạy những bài học đạo đức về sự trung thực, dũng cảm, bảo vệ lẽ phải, đấu tranh với cái xấu, với sai trái… Nhưng xung quanh các em, hiện thực lại bày ra với những mảng màu hoàn toàn đối lập.

Ngay trong môi trường giáo dục, bệnh thành tích, nạn chạy trường, chạy lớp, mua bằng cấp… đang hiện diện nóng bỏng. Còn ngoài xã hội, chạy việc, chạy chức, chạy quyền, những tệ nạn tham nhũng, lạm quyền… lan tràn.

Nguy hiểm hơn nữa là xu hướng muốn che đậy, cố tình “không nghe, không thấy, không hiểu” của không ít người có trách nhiệm. “Mũ ni che tai”, sống biết phận mình thành cách sống của “một bộ phận không nhỏ”.

Còn “phần thưởng” cho những người dám dũng cảm đứng ra vạch trần những sai trái, tiêu cực thường lại là cả tương lai mờ mịt, bị trù dập, không nơi cậy dựa. Tiếng nói của lẽ phải có lúc bị che lấp bởi tiếng nói của đồng tiền.

Giữa một hiện trạng ngổn ngang nhường đó, giới trẻ biết tin vào đâu, vào ai để đứng thẳng lên sống đúng nghĩa với tuổi trẻ đầy hoài bão, nhiệt huyết. Hay những bão tố sẽ “vùi dập” không thương tiếc khát vọng, niềm tin sống, để rồi các em lại quay về lựa chọn hoặc an phận qua ngày hoặc phải “đạp” lên vai kẻ khác mà sống?

Tiếng trống khai trường đã gióng lên. Một năm học nữa lại bắt đầu. Nhiều câu chuyện, trăn trở vẫn còn đó, nhức nhối như thuở nào.

Chia sẻ về vở kịch, NSƯT Chí Trung, vị đạo diễn dựng Mùa hạ cuối cùng “phiên bản” 2013 đã nói: “Người tốt vẫn cứ lơ ngơ giữa cuộc đời, người xấu đã được trang bị tốt, họ trở nên rất đông và kết đoàn lại thành một lợi ích nhóm. Bệnh thành tích, gian lận trong thi cử, người tốt bị vùi dập, cái xấu được che đậy… vẫn còn tồn tại nhan nhản trong giáo dục hôm nay”.

Và rằng: “Lẽ phải, nhân cách và lòng trung thực phải là những giá trị tuyệt đối. Nếu chúng ta không biết kết đoàn lại thành tiếng chuông, nói đúng hơn là đại chuông, thì 50 năm nữa, vở diễn vẫn mang tính thời sự”.

Nghe vậy, bỗng dưng lại thầm mong Lưu Quang Vũ sớm… lạc hậu.

Còn lại gì sau Hội Lim, đền Trần?

Ngày 6/12/2012, tại kỳ họp lần thứ 7 ở Paris, Ủy ban Liên chính phủ Công ước 2003 về bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể đã chính thức công nhận Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ, Việt Nam là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của […]

Ngày 6/12/2012, tại kỳ họp lần thứ 7 ở Paris, Ủy ban Liên chính phủ Công ước 2003 về bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể đã chính thức công nhận Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ, Việt Nam là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, nâng danh sách di sản phi vật thể của Việt Nam được UNESCO công nhận lên con số 7 gồm: nhã nhạc cung đình Huế; cồng chiêng Tây Nguyên; quan họ; ca trù; hát xoan và Hội Gióng và Tín ngưỡng Hùng Vương.

Tỉnh Phú Thọ thông báo chuẩn bị Lễ đón nhận bằng di sản thế giới long trọng, hứa hẹn Lễ hội Đền Hùng năm nay sẽ vô cùng “đặc biệt”.

Còn nhớ cách đây vài năm, Lễ hội Đền Hùng bỗng trở thành một đề tài vô cùng gay cấn khi NSND Phạm Thị Thành và NSND Lê Hùng đăng đàn chỉ trích nhau quyết liệt về “tài năng” và “kinh nghiệm”, trong việc chỉ đạo tổ chức Lễ hội Đền Hùng. Nguyên nhân là năm đó (2010) tỉnh Phú Thọ quyết định mời NSND Lê Hùng làm đạo diễn, thay vì NSND Phạm Thị Thành như mọi năm. Và Đền Hùng 2010 trở thành một chương trình biểu diễn lớn của… diễn viên Nhà hát Tuổi Trẻ.

Hai vị đạo diễn danh tiếng cùng những quan điểm nghệ thuật đều đáng kính trọng được đưa ra, nhưng không ai thấy người dân Phú Thọ, những đối tượng thụ hưởng và trực tiếp gìn giữ Tín ngưỡng Vua Hùng xuất hiện trong các cuộc tranh luận. Hình thái di sản đi về đâu hoàn toàn phụ thuộc vào “quan điểm nghệ thuật” của đạo diễn.

Trước đó một thời gian, GS Ngô Đức Thịnh – Giám đốc Trung tâm nghiên cứu và bảo tồn văn hoá tín ngưỡng Việt Nam từng kêu trời vì nhóm chuyên gia thật khốn khổ khi làm hồ sơ công nhận di sản cho dân ca quan họ chỉ vì cái tên.

Quan họ trải dài ở vùng đồng bằng sông Cầu, gồm Bắc Ninh và Bắc Giang. Các cố vấn đề nghị lấy tên Quan họ Kinh Bắc cho dung hòa và bao quát, nhưng tỉnh Bắc Ninh kiên quyết yêu cầu là Quan họ Bắc Ninh. Lý do đa số làng quan họ nằm ở địa phận Bắc Ninh, hội Lim ở Bắc Ninh cũng là hội chính, lâu đời, vậy nhất định tên di sản phải gắn liền với tên địa phương.

Lễ hội Đền Hùng 2012 trở thành màn trình diễn của diễn viên Nhà hát Tuổi Trẻ

Cũng như Hội Gióng được công nhận di sản phải xây thêm tượng to, mở rộng quy mô hội cho xứng tầm. Những câu chuyện như vậy ngày càng nhiều lên, khiến việc công nhận di sản gắn liền với những sự rình rang, ồn ào, lễ lạt..

Nói một cách nào đó, di sản bỗng trở thành cứu cánh để địa phương khuếch trương thanh thế và thương hiệu. Các địa phương hối hả trong công cuộc chạy đua lập hồ sơ, đề cử và khai thác di sản; kèm theo câu hỏi: ngân sách sẽ được đổ về bao nhiêu? và Thu hút du lịch như thế nào?

Trong khi chưa có hoặc bế tắc những chiến lược kinh tế – xã hội – chính trị hấp dẫn, khuếch trương di sản có vẻ là giải pháp đúng đắn. Nhưng chính trọng trách “giải pháp” này làm hỏng di sản, đẩy địa phương và nghệ nhân vào thế khó xử khi hoàn toàn không chuẩn bị TÂM THẾ đón nhận hay đáp ứng trọng trách đó.

Trở lại trường hợp “ngả nón nhận tiền” và “không dùng loa” ở Hội Lim, địa phương đã đưa một hình thái văn hóa vốn chỉ diễn ra trong không gian hẹp, phạm vi hẹp mang tính chất giao lưu diễn xướng giữa những người thực hành văn hóa với nhau ra một không gian rộng hơn, “mang tầm quốc gia”; đặt lên vai nghệ nhân những trọng trách và kỳ vọng vốn dĩ không nằm trong tâm thế của họ, nên bản thân người tổ chức và nghệ nhân đều khổ sở loay hoay không tìm được tiếng nói chung.

Chính xác hơn, bản thân những sự ồn ào, lễ lạt rình rang không mang lại bất kỳ tác dụng nào trong công cuộc bảo tồn di sản. Không ai tìm được cảm xúc và vẻ đẹp của quan họ trong một biển người ồn ào, hỗn tạp, lại xuất hiện thêm những sự cải biên, chiêu trò này nọ làm di sản bỗng như nồi lẩu thập cẩm.

Không ai cảm nhận được vẻ đẹp của Quan họ trong biển người này

Cuối cùng ấn tượng về Hội Lim cũng chỉ còn những màn trai giả gái, kỷ lục nhiều người, hay khâu tổ chức nhếch nhách luộm thuộm. Cũng như chả ai nghĩ đến ý nghĩa của ấn nhà Trần là gì, tín ngưỡng Hùng Vương hay tục thờ Thần Gióng có vai trò thế nào trong đời sống văn hóa tinh thần, sau rình rang chỉ còn lại tranh cướp và hỗn loạn.

Hết cuộc vui ầm ĩ, địa phương cũng chẳng còn được gì nhiều ngoài những báo cáo, nghệ nhân lại càng không, nhưng di sản thì thay đổi – như cách nói của nhà nghiên cứu Bùi Trọng Hiền – bị rạn vỡ.

“Dày vò” di sản chắc chắn không phải cách hay để xây dựng thương hiệu và vị thế địa phương, nếu không đi cùng những chủ trương đúng. Nhìn vào Đà Nẵng, đến nay Đà Nẵng chưa có di sản được công nhận, những Đà Nẵng là thương hiệu mạnh. Người ta đến với thành phố này vì những chủ trương phát triển thuận lợi, chứ không chỉ để xem thi pháo hoa.

Đặc biệt, những nghệ nhân – chủ thể di sản, là “các nhóm người và trong một số trường hợp là các cá nhân bản địa đóng một vai trò hết sức quan trọng trong việc tạo ra, bảo vệ, duy trì và tái sinh di sản văn hóa phi vật thể, từ đó làm giàu thêm sự đa dạng văn hóa và tính sáng tạo của con người” cần phải trả về đúng vị trí của họ, chứ không nên bị đẩy ra sân khấu để gánh vác những trọng trách chính trị – xã hội nặng nề không thuộc trách nhiệm và tầm vóc của họ.

Giáo viên cắm bản, những chuyện nói mãi vẫn xót xa

có người khi về nhà mới biết… chồng đã có vợ khác và sắp có con mới.

Cứ mỗi lần đến tháng 11, những tin bài, phóng – ký sự về các nhà giáo lại được dịp rầm rộ. Nhà giáo là một nghề cao quý, câu chuyện về tình thầy trò mãi là đề tài không bao giờ cũ. Đặc biệt, chuyện về những giáo viên cắm bản nơi các bản làng xa xôi, lúc nào cũng làm độc giả cảm phục và xót xa.

Lời thương nơi đỉnh núi ‘Sống chụ xon xao’

Phàm đã là người Việt, có lẽ không ai không biết Truyện Kiều của Nguyễn Du. Tương tự như vậy, Sống chụ xon xao (Tiễn dặn người yêu), là một kiệt tác nghệ thuật của người Thái Tây Bắc, được ví như Truyện Kiều.

Chuyện kể rằng: có một đôi trai gái yêu thương nhau từ thuở còn thơ ấu, họ quyết tâm kết duyên vợ chồng. Nhưng gia đình chàng trai nghèo khó quá nên cha mẹ cô gái không gả cho chàng mà muốn ép duyên gả nàng cho một người nhà giàu.

Chàng trai liền rời nhà đi làm ăn xa mong kiếm tiền chuộc người yêu. Nàng ở nhà mong ngóng đợi chờ. Chàng trai đi mãi. Khi kiếm được khá tiền và quay về đến nhà thì cũng chính là ngày nàng bước chân đến nhà chồng.

Đau khổ, chàng cải trang thành khách đưa tiễn dâu về nhà chồng để dọc đường tranh thủ than thở tâm tình với người yêu cho vơi nỗi cay đắng.

Nhà nghiên cứu dân tộc học Vi Trọng Liên giải thích về Sóng chụ xon xao và phân bố nhóm dân tộc ở Tây Bắc, ông Liên là người Thái trắng, sống ở TP Sơn La, Ảnh: Hoàng Hường

Một thời gian, nhà chồng chê trả nàng về nhà mẹ đẻ. Được vài ngày nàng lại bị gả bán cho người khác. Chồng thứ hai đem nàng ra chợ bán. Thật ngẫu nhiên, người yêu cũ đổi lấy được nàng bằng một mớ lá dong gói bánh. Thời gian đã làm nàng thay đổi nhiều về vóc dáng và nhan sắc, khiến chàng không còn nhận ra nàng nữa, nên đem về làm người ở.

Nàng thấy buồn chán quá mới đem chiếc đàn môi chàng tặng trước khi đi làm ăn xa ra gẩy. Lúc này chàng mới nhận ra người yêu từ thở ấu thơ. Họ trở thành vợ chồng.

‘Sống chụ xon xao’, câu chuyện tình vừa bi thương vừa lãng mạn được cho là phiên bản từ một chuyện có thật của một đôi trai gái ở bản Panh và bản Sái thuộc xã Tranh Đấu, huyện Thuận Châu (tức Mường Muổi, Sơn La ngày nay)

Đeo giấc mơ về tới nhà, trăng xế đầu núi

Màn sương buông đồng làng làm bốn mảng

Sương lạnh sa mái nhà “ông” thành tảng

Lời tình xôi nén chặt

Thương tình xôi nén chắc vào xôi

Mảnh tim này ai nỡ xẻ làm đôi…

Không giống như cô gái trong truyện thơ, nhưng tâm tình của các cô giáo bản trong sự đơn côi nơi vùng núi cũng không khỏi se sắt.

Chu du qua miền Tây – Bắc, nơi đã có thời được gọi là Khu tự trị Thái – Mèo, bởi dân số ở đây chủ yếu là người của hai dân tộc này. Tôi cảm nhận được một điều: người Mèo ít nói, tránh tiếp xúc, nhưng đã quen rồi thì họ đối xử rất chân thành, nồng nhiệt.

Ngược lại, những người Thái, đặc biệt các cô, các chị lại vô cùng mau mắn, nhanh nhẹn, ngoại giao giỏi và đặc biệt xinh đẹp. Hầu hết những người phụ nữ Thái Sơn La tôi gặp đều có điểm chung: da trắng, nụ cười tươi và đặc biệt hàm răng ai cũng đều tăm tắp, trắng bóc, kể cả những người đã lên chức bà nhưng nhìn gương mặt vẫn rạng rỡ, cuốn hút.

Phụ nữ Thái chiều chồng lại nấu ăn rất giỏi, các món ăn Thái được nhiều người biết… nói chung hội tụ đầy đủ những tố chất để họ được đàn ông si mê, che chở.

Thế nhưng, đặc quyền đó không thuộc về những cô giáo (chủ yếu là người Thái) nơi miền vùng núi này.

Cô giáo Tòng Thị Pùn (phải) và đồng nghiệp Lò Thị Toan

Cô giáo Tòng Thị Pùn với kiểu đội mũ xe máy ‘đặc trưng’ của người Thái. Ảnh Hoàng Hường

Cô giáo Tòng Thị Pùn, giáo viên Trường mầm non Mường Bú, huyện Mường La, Sơn La, chia sẻ về cuộc sống của chị.

Giống như những giáo viên khác, chị Pùn được bố trí luân chuyển giữa các bản xa và gần, mỗi ‘nhiệm kỳ’ 3 năm. Chị nói, giờ đường sá đã khá hơn và phương tiện cũng đầy đủ hơn. Trước đây, mỗi lần đi tăng cường trong bản, các chị phải đi bộ 40-50 cây số, cứ đi, đến tối rẽ vào ngủ nhờ nhà dân, vài ba ngày mới đến được trường.

Bây giờ có đường tiện hơn, nhưng đường vẫn xấu “thuê xe ôm 4 – 5 trăm ngàn mà người ta còn không muốn đi vì hại xe“.

Xa như vậy, mỗi lần về thăm nhà là cả một cuộc hành trình vất vả, có khi cả năm các chị mới về nhà đôi lần. Những chị có con hầu hết đều phải gửi ông bà nuôi hộ. Vào những năm trước, điện thoại di động là chuyện xa xỉ, nhiều chị đi biền biệt vài tháng về chỉ biết nghe ông bà kể lại những trận ốm đau của con mình mà rơi nước mắt.

Thậm chí, có người khi về nhà mới biết… chồng đã có vợ khác và sắp có con mới.

Bây giờ các phương tiện liên lạc, đi lại tốt hơn, điện thoại di động có, nhưng thi thoảng trên những đỉnh mù xa, các cô giáo cũng chỉ còn biết trông về thành phố, gửi nhớ thương qua bồng bềnh đám mây.

Chồng chị Pùn là bộ đội biên phòng, tôi đùa: “Thế là ông Ngâu bà Ngâu rồi“, chị Pùn cười nhưng mắt long lanh nước. Chị và anh học cấp 2 cùng nhau, lớn lên chị vào trường sư phạm còn anh đi bộ đội, kết hôn rồi anh đi biền biệt trong những vùng biên giới sâu xa hơn cả chị.

Cũng có khi anh về, lại đúng dịp chị phải đi tăng cường trong bản, hoặc ngược lại, vợ chồng cả năm, thậm chí có lần 4 – 5 năm mới gặp nhau.

Buồn nhất là những dịp Tết, các gia đình khác quây quần thì nhà chỉ có mấy mẹ con. Những dịp ấy anh phải ở lại canh giữ sự bình yên cho người dân đón Tết. Sau Tết anh về nghỉ bù thì chị lại đi. Nhiều đêm về thăm con, hay đưa con ốm đau đi viện một mình mà rơi nước mắt

Chị Pùn bảo anh chị đang cố gắng vài năm nữa là được gần nhau vì cả hai đều đến tuổi… hưu. “Lẽ ra anh đủ số năm để về rồi, nhưng chị động viên anh cứ ở lại thêm vài năm nữa, vì sang năm đến lượt chị đi tăng cường vùng 3, vợ chồng vẫn phải xa nhau. Thôi thì ráng thêm vài năm rồi cùng nghỉ“.

Đồng nghiệp của chị Pùn, cô giáo Lò Thị Toan nói dạy ở những điểm trường trong vùng thấp (vùng 1, 2) tuy xa nhà nhưng các cô giáo còn đỡ cô đơn vì người dân vùng thấp chủ yếu là người Thái, cùng chung nhóm văn hóa – ngôn ngữ với các chị nên việc chuyển tải kiến thức cũng như giao tiếp khá thuận tiện, các cô không thấy quá lạc lõng.

Nhưng vào vùng 3, những nơi đi mất vài ba ngày đường mới tới thì chủ yếu là người Mông sống. Người già và trẻ em chỉ nói tiếng Mông, các cô giáo cũng phải cố học tiếng các em để chuyển tải, đôi khi bí quá, các cô nói tiếng Kinh và tiếng Thái thì “kể câu chuyện vui mà chỉ một mình mình cười, cả lớp ngồi im“.

Sốt sắng muốn thấy tận mắt cuộc sống của các cô cắm bản Mông, tôi đề nghị các chị chỉ đường cho tôi tìm vào bản Mông, nhưng các chị ra sức can, vì “bản gần nhất đi bộ cũng hết 3 ngày, nếu trời mưa phải đi hết một tuần”. Điện thoại di động các cô cầm theo cũng trong tình trạng mất sóng.

Ngay những bản có thể đi xe máy vào, đường đi cũng hết sức khó khăn, nguy hiểm. Một đồng nghiệp của chị Pùn và chị Toan là cô giáo Lù Thị Loan, cắm tại bản Nậm Hồng, xã Chiềng Công, một trong những xã sâu nhất huyện Mường La đã suýt nữa nằm lại bên đường vào bản.

Chiều ngày 17-8, cô Lù Thị Loan trên đường từ bản về thăm nhà, qua đoạn đường dốc thuộc bản Nậm Hùn, gặp khe nước bùn lầy nên xe máy bị mắc kẹt. Trong lúc một mình xoay sở để đẩy xe ra nhưng không được. Trời bỗng đổ mưa. Nước từ trên đỉnh núi đổ dồn về cuốn trôi cô và xe máy theo dòng nước đi xa, vật lộn với dòng nước dữ cô bám được vào một hòn đá lớn, cả người bị phủ một lớp bùn. May mắn có hai vợ chồng người Mông đi làm nương về đã kịp thời giúp đỡ.

Cô Loan thoát chết trong gang tấc với những chấn thương bên ngoài, chiếc xe máy – tài sản thiết thân nhất – bị hư hỏng hoàn toàn.

Nhiều cô ở những điểm khó khăn hơn, không có phương tiện đi lại và liên lạc, đành chịu vài tháng hoặc nửa năm mới về nhà một lần, nguồn động viên duy nhất là tình cảm ríu rít của đàn trẻ thơ ríu rít. Những ngày mưa, học sinh không đến được trường, cô giáo chỉ biết ngồi bó gối. Điều an ủi duy nhất là nỗi nhớ người thân se sắt, diệu vợi.

Đứng bên chái nhà, phóng tầm mắt qua đỉnh núi, tôi tự hỏi: những cô giáo bản và anh lính biên phòng, chàng kiểm lâm…  liệu có khả năng giao cảm hơn người, để gửi nhớ thương vượt qua được những bức tường xanh mờ kia không?

Lời tình xôi nén chặt

Thương tình xôi nén chắc vào xôi

Mảnh tim này ai nỡ xẻ làm đôi…

Kỳ sau: Cô giáo trẻ giữa rừng, nửa đêm trai bản gõ vách